-Ê!-Nó kéo tay hắn..n…hắn đã gạt phăng tay nó ra…1 cách k thương tiếc…
Nó sững ng nhìn vào ánh mắt đầy lửa của hắn đang chằm chằm nhìn nó.
-Mày…sao vậy?-Nó thấy hơi sợ
-Còn hỏi sao ư?Cậu cũng gan ghê,dám lừa hotboy của trường cơ đấy.-Nhỏ Nga nói với giọng mỉa mai
-Lừa?Tớ lừa cậu cái gì?-Nó k buồn nói chuyện với Nga mà nhìn hắn hỏi.
-Lại còn chối sao?Mày đừng giả bộ ngây thơ nữa-hắn vẫn k lên tiếng,chỉ có nhỏ Nga trả lời nó
-Cậu im đi! Đây là chuyện riêng của chúng tôi,k khiến cậu tham dự vào!-Nó quát lớn nhìn nhỏ Nga ánh mắt tức giận làm nhỏ có hơi lạnh sống lưng.
-Chuyện riêng,chúng tôi.Hơ,cậu đóng kịch giỏi ghê!-Nhỏ nói giọng đầy mỉa mai
-Cậu nói cái quái gì vậy?-Nó bắt đầu thấy bực
-Vẫn giả vờ đc à?Cậu k phải giả vờ iu Hiếu để trị cậu ta chứ?
Nó cảm thấy hơi giật mình…giả vờ…
-Sao?Vẫn k nhận chứ gì?Yên tâm tôi có bằng chứng đàng hoàng mà
Nói rồi nhỏ bật máy điện thoại lên,1 đoạn ghi âm đc phát ra…và đó chính là…:”Cô bk hết rồi,em chỉ giả vờ iu Hiếu để trị cậu ta chứ gì….”Toàn bộ cuộc nói chuyện của nó với cô hiệu phó hôm qua đã bị nhỏ Nga thu hết.Nó sững sờ và đặc biệt cái câu”vâng đúng ạ” của nó lại càng thêm khẳng định cái bằng chứng k thể chối cãi kia.Nó quay qua khẽ liếc hắn.Hắn nhìn ra xa xa, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng và cái im lặng của hắn càng làm nó sợ…
-Cậu trả lời sao đây?-Nhỏ Nga vẫn cố ép nó đến chân tường
-Thôi đủ rùi.Cậu về trc đi,chúng tôi cần nói chuyện riêng-Cuối cùng hắn cũng lên tiếng
Nhỏ Nga mỉm cười ranh mãnh nhìn nó rồi tạm biệt hắn ra về.Nó và hắn đứng đó,2 ng im lặng, đến thở cũng thấy khó nhọc
-Tao.. mày nghe tao nói đã này…
-Thui k cần giải thix đâu.Tao bk tao với mày ngay từ đầu chỉ là giả vờ thui.Chỉ là mấy ngày qua tao đã..quá hi vọng vào 1 thứ k có thực.Ngày mai là ngày cuối cùng rùi đấy!-Hắn nói 1 mạch rùi bỏ về,mặc kệ nó đứng đó gọi.
Nó bất lực nhìn theo bóng hắn tan dần vào ánh hoàng hôn.Nó mún chạy theo n…chân nó như đóng băng.Từng lời,từng lời hắn nói như mũi kim châm vào tim nó. Đau lắm!
……..
Tối,nó chẳng mún học bài,ngồi trên giường nhìn vào màn hình điện thoại, đợi mong cái máy nó sẽ lại rung lên.Nó đang khóc..khóc k bk bao lâu rùi.Nước mắt của nó k mặn chát mà lại đắng,rất đắng. Đắng vì sự thật. Đắng vì hối hận quá muộn màng. Đắng vì nó đã mất hết rùi. Đắng vì tim quá đau.Nó ước gì thời gian quay lại,k phải là quay lại ngày hôm qua mà là quay lại 2 năm trc,hồi nó và hắn còn chơi thân hồi cấp 2.Hồi đó vui bít bao.Nó mún quay lại để làm lại lần nữa.
Cái buổi liên hoan chia tay năm lớp 9,nó đã hứa với bản thân nhất định sẽ nói sẽ nói thật lòng mình cho hắn bk,kể cả kết quả có ra sao.N..nó đã quá nhút nhát,nó đã k nói lời yêu với hắn và để bây giờ con tim phải đau.Nó thấy mình thật ngu ngốc!Nó hận bản thân!
“Rừm..rừm…”
Cuối cùng điện thoại trên tay nó đã rung.Nó lau vội vàng nc mắt lòng hồi hộp mong chờ nhìn vào màn hình.N nó lại thất vọng ngay,k phải là hắn mà là Duy
-Alo?-Nó nhấc máy trả lời mệt mỏi
-Mi hả?Cậu đến đây mau đi.-Duy có vẻ đang rất gấp
-Tại sao?
-Hiếu…nó…
…Nó vội vàng thay quần áo rùi chạy vọt ra khỏi nhà chỉ kịp bảo lại với bố mẹ ra ngoài 1 lúc.Nó gọi taxi đến và nhảy vọt lên xe nói nhanh
-Đến vũ trường Crazy,chạy nhanh lên!
Duy vừa gọi điện báo nó rằng hắn đang uống rượu,say khướt rùi mà nhất định k chịu về.Bọn Duy chịu thua đành gọi nó đến giúp.Nó lo cho hắn lắm,liệu có phải tại nó mà hắn như vậy k?Nó chả nghĩ nhìu chỉ mún lao đến chỗ hắn thật nhanh.
Bài Viết Tương Tự
» Vì Anh Nghiện Em Rồi. [Lượt xem: ]