đã,k bk cô hiệu phó gọi nó ra làm gì đây?Lẽ nào định ngăn cấm chuyện của nó và hắn à?
-Thưa cô-Nó rụt rè bước vào.
-À,Mi hả?Vào đây cô có chuyện mún nói,đóng cửa vào đi em.-Cô trả lời nó bằng 1 nụ cười
-Vâng.-Nó làm theo lời cô 1 cách thận trọng.
-Ngồi xuống đi.Cô hỏi thật có phải em và Trí Hiếu lớp 11A6 đang quen nhau đúng k?-Vẻ mặt cô có vẻ nghiêm trọng
-Dạ…em…em có thể giải thích cô ạ.
-Thui đc rùi.K cần đâu.Cô bk cả rùi
-Sao?Cô bk cả rùi ạ?-Nó ngạc nhiên,làm sao mà cô bk về thỏa thuận đó của 2 đứa đc?
-Uhm,em vốn là 1 học sinh ngoan ngoãn,sao có thể thix 1 học sinh cá biệt như vậy cơ chứ.Cô bk chẳng qua là k còn cách nào để trị bạn đó nên mới nghĩ ra cách giả vờ yêu để khống chế bạn đó chứ gì.Phải công nhận em thật là thông minh.Cô rất tin tưởng khi để em giữ chức hội trưởng.
-Ơ..em…-Nó mún trối,nó mún nói thật nó quen với hắn k hề vì lý do đó mà vì…n rùi nó lại nghĩ lại..có lẽ đừng nói vẫn hơn-Dạ đúng rồi ạ.Cô đoán giỏi thiệt đó.
Nó mỉm cười n nụ cười thật nặng nề,1 lần nữa nó lại nói dối chính trái tim mình.
-À cô ơi.Cô có thể tha cho Hiếu lần này đc k?
-Tại sao?
-Tại…em thiết nghĩ,nếu nhà trường gay gắt quá cậu ấy sẽ càng chống đối.Theo em cô hãy để em đối phó với cậu ấy cho.Em hỉu cậu ấy hơn ai hết mà.
-Uhm….-Cô ra chiều suy nghĩ-Em nói cũng có lý.Đc cô tạm giao Hiếu vào tay em.N chỉ đc trg 1 tháng thui.Sau 1 tháng mà k có biến chuyển thì em nên từ bỏ lun đi.
-Dạ em hiểu.Cảm ơn cô ạ
Nó bước ra khỏi phòng,cảm thấy hối hận.N nó chỉ mún làm sao cho hắn thoát tội mà thui.Nó k quan tâm đến những điều khác nữa.Vừa lúc đó Minh và hắn cũng bước ra.Trên tay 2 người cầm bản kiểm điểm.Sợ 2 thằng có thể nhảy vào đánh nhau ngay nên nó vội ra kéo hắn đi.Hắn mắt tròn mặt dẹt chả hỉu gì chỉ bk chạy theo nó.
-Phù,đến đây đc rùi.-Nó nhìn về phiá sau thở phào
-Làm gì mà lén lút vậy?-Mặt hắn vẫn có chút nét giận dỗi
-Tao sợ tụi mày viết bản kiểm điểm chưa đã lại nhảy vào đánh nhau thui.Mà mày làm sao vậy?Tự dưng giở trò đánh ghen,đúng là đồ hâm!
-Vâng,tao sai,tao xin lỗi.Tao quên mất tao chả là gì của mày cả-Nói rồi hắn bỏ đi mặc kệ nó cố gọi
Nó cứ đứng đó chả hỉu câu nói của hắn là có ý gì nữa.Nó buồn man mác…
…..
-Ê,đang làm gì đó?Hồi sáng thấy mày bị đánh thâm cả bên má đó.Còn đau k?-Cả buổi tối đi ra đi vào cuối cùng nó quyết định nhắn tin cho hắn
Mãi lúc lâu sau hắn mới nhắn lại
-K cần mày quan tâm!
Nó chợt thấy buồn
-Tại sao mày cứ phải vô tình như vậy.Mày cứ phải làm tao đau như vậy sao?Chắc chả bao giờ mày hiểu nổi đâu nhỉ?-Nó thực sự bức xúc.
-Mày nói gì vậy?Tao thực sự k hỉu nổi mày rùi đó.Mày chỉ nói ng khác mà k nghĩ đến ng ta nghĩ gì sao?Mày bk tao đã hi vọng để rùi thất vọng thế nào k?
-Tao…tao cũng bắt đầu k hỉu mày rùi đó.Tao k mún tranh cãi với mày chỉ mún giải thix rõ ràng chuyện hum nay thui.
-Đc,vậy giải thix đi.
-Cảnh hồi sáng mày nhìn thấy là sự cố ngoài ý mún thui.Tại mày nóng quá k chịu nghe tao nói mà đã nhảy vô rùi.Mày có bk thấy mày bị đánh mà tao lo thế nào k hả?
-Mày lo cho tao thật sao?
-Mày mún tin hay k thì tùy.Tao mệt lắm rùi.Mày đi ngủ sớm đi.Bye
-Uhm.Xin lỗi.Bye!
Nó k bk phải làm gì nữa.Chả nhẽ nói thẳng ra tao thix mày à?Nó sợ…sợ sẽ k đc chấp nhận.Nước mắt nó bắt đầu rơi vài giọt.Mệt!Nó lên giường đi ngủ sớm….
Ngày thứ 6…
Nó lặng lẽ bước đi trên sân trường,lòng nặng trĩu.Mắt nó cứ hướng đi khắp phía như tìm 1 hình bóng quen thuộc.Dẫu bít có lẽ đã mất đi…vĩnh viễn…
-Mi!
Nó bỗng thấy tim đập nhanh,chỉ cần nghe t