hấy 1 tiếng gọi cũng có thể làm cho nó ngã gục xuống.Nó quay đầu lại,thầm ước mong sẽ lại đc thấy nụ cười đó
-Ơ!-Nó ngạc nhiên,chỉ đủ thốt lên 1 tiếng đó thui
-Sao ngạc nhiên vậy?Làm gì mà đi thẫn thờ thế?
-À, ừ.Có việc gì k?
-Thế cứ phải có chuyện mới đc gặp cậu à?
-Hì,tớ k có ý đó.
-Minh bít,ng Mi mún gặp bi giờ k phải là Minh và Minh cũng bk vừa đem lại nỗi thất vọng cho Mi.Xin lỗi
Nói rồi Minh bỏ đi,mặt buồn rầu.Nó cố gọi n k đc. Đâu phải nó có ý xua đuổi Minh đâu,chỉ là nó đang mong gặp hắn và bởi vì..hum qua Minh đã gián tiếp tỏ tình với nó.Nó đâu phải là kẻ vô tình đến mức có thể tỏ ra rất bình thường đối với ng mới nói thix mình hôm trc.Nó chán nản bước đi típ…
…..
2 tiết học trôi qua thật nặng nề.Nó chưa bao giờ cảm thấy chán học như vậy.Giờ ra chơi,nó cầm theo cuốn sách ưa thix lên sân thượng,nó mún tìm 1 k gian yên tĩnh để cho đầu óc đc thoải mái.Nó dang tay ra nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mới.Chợt…ký ức của 2 ngày trước ùa về.Chính tại nơi đây,nó đã trao nụ hôn đầu cho hắn.Nụ hôn đó k phải đơn thuần chỉ là quà tặng.Nước mắt nó bỗng rơi…Nó thấy nhói đau ở lồng ngực…
….
-Đừng khóc nữa.Nè!
Nó giật mình quay sang bên cạnh.Nó k hề mơ,hắn đang đứng đó,ngay bên cạnh nó và chìa ra 1 tờ giấy.Nó thấy hắn như thiên thần kéo nó thoát khỏi địa ngục.N..nó k có lý do để đón nhận khăn giấy đó.Nó khẽ cúi đầu
-Sao vậy?Chê à?Thế để tao gọi Minh đem khăn giấy lên nha-Hắn nói,giọng có chút tức giận.
-Ê, ăn nói linh tinh gì vậy?Tại sao lại nhắc đến Minh?-Nó vội quay ra nhăn mặt nói
-Hơ,hẵng còn hổ báo lém,chưa đến nỗi nào…-Giọng hắn có chút trêu chọc
-Này,vừa vừa phai phải thui nhé. Đưa giấy đây!-Nó giựt tờ giấy trg tay hắn,lau đi những giọt nc mắt còn xót lại.
Hắn khẽ mỉm cười vì hành động quá trẻ con của nó.
-Ê!
-Gì?
-Chuyện tối qua…mày…mày có thể giải thix câu nói… đó đc..k?-Hắn ngập ngừng
Nó hơi bất ngờ.Giải thix thế nào giờ?
-Thế còn mày?Mày giải thix trc đi-May mà trg giây phút đó trí thông minh của nó đã được phát huy.
-Ơ..tao…tao hỏi mày trc mà.
-N tao hỏi mày sau mà
-Mày..phì-hắn bật cười vì cái tính ương ngạnh của nó.
Nó cũng mỉm cười,lòng bỗng nhẹ hẳn
-Ê,hum qua là hiểu nhầm đúng k?
-Uhm!-Nó nói kèm theo mấy cái gật liền
-thế…chuyện tao đánh nhau…mày có giận tao k?
-K giận sao đc?Nhìn mặt mày kìa,hẵng còn thâm tím vào
-mày..quan tâm tao sao?-hắn có chút ngạc nhiên
-Đừng tưởng bở…chẳng qua..tao…mày vẫn đang là bạn trai của tao thui.-Nó thấy bối rối
-uhm..n chỉ là giả vờ thui mà.Vẫn cần quan tâm nhau sao?-Hắn có chút hi vọng
-Ơ…Thui k nói chuyện này nữa
Cái cách nó gạt câu hỏi của hắn đi khiến hắn thấy vui.Rõ ràng mặt nó đang hiện rõ sự bối rối.
-Hì,hoà nha!-Hắn chìa ngón út ra. Đấy là cách bọn nó quy ước với nhau.Nó mỉm cười chìa tay ra ngoắc tay với hắn.
Rất đơn giản bọn nó đã làm hào với nhau…N liệu có đơn giản thiệt k???
….
Từ lúc giờ ra chơi,nó thấy vui hẳn,như vừa sống lại vậy.3 tiết còn lại với nó thật nhẹ nhàng, dễ hỉu.Giờ về nhanh chóng tới.Nó nhảy chân sáo xuống nhà xe.Bạn bè nhìn vào cứ tưởng nó khùng n nó kệ.Nó và hắn đã hẹn nhau cuối giờ đi ăn coi như giảm hoà. Đang đi nó bỗng thấy thấp thoáng bóng ai như hắn đứng dưới gốc cây.Nó chạy ra cười tươi.N nó chợt dừng lại vì phát hiện ra cạnh hắn còn có cả nhỏ Nga.Nó chỉ nghe kể về nhỏ này n có vẻ k phải là loại ng có thể chơi đc.Nó vẫn tiến đến.
Nhỏ Nga phát hiện ra nó mỉm cười đắc chí nói với hắn
-Nhân vật chính đã đến kìa!
Nó t