i, vừa nghĩ vừa nằm nghe nhạc mà ngủ quên lúc nào ko biết.
Mấy ngày tết trôi qua thật chậm, quanh quẩn chơi bời mãi mà ko hết ngày, lúc nào cũng cầm đt nt với em mà vẫn nhớ em da diết. Chờ mãi thì cũng đến ngày hẹn vào nhà em, sáng dậy thật sớm, đứng trước gương đến cả tiếng đồng hồ hết vuốt ngược rồi lại vuốt xuôi cái đầu, ngắm nghía mình trong bộ comple của bố tự nhủ cũng ngon lành phết chứ đâu đến nỗi nào ^^. Gần 1 tiếng đồng hồ vượt qua quãng đường xấp xỉ 20km cũng đến nhà em, thấy trong nhà đông đông chắc mọi người đến đông đủ rồi, dựng xe tắt máy hít 1 hơi lấy khí thế rồi bước vào nhà
-Cháu chào cô chú
-A đây rồi, vào nhà đi – bố em nói
-Năm mới cháu chúc cả nhà ….. (1 loạt lời chúc mà mình có thể nghĩ ra lúc đấy)
-Được rồi, vào ngồi uống nước tự nhiên, T đang chuẩn bị cơm vào bếp
Mình ngồi vào bàn tự rót nước uống, bố em đang bận xoè quạt mà lại, gì chứ món này thì nghề của chàng rồi ^^ cầm chén nước xuống ngồi cạnh ngó nghiêng, bỗng 1 cô quay sang hỏi
-Bạn T hả, biết chơi cái này ko
-Cháu biết sơ sơ, thỉnh thoảng cũng đánh vui 0
Ngồi xem 1 tí nữa thì em lên, nhìn thấy em mà tim mình đập loạn xạ, cả tuần rồi mới lại gặp nhau ko nhớ mới lạ, ghé xuống ngồi cạnh mình em chỉ cho mình biết từng người, xong kéo tay mình rủ vào bếp nấu cơm. Vào trong thấy mẹ em và dì út đang ở đấy, chào 2 người xong mình ngồi cạnh xem em làm cơm. Phụ em dọn cơm lên cũng vừa lúc mọi người tạm nghỉ để nạp nhiên liệu chờ chiến tiếp . Ngồi vào mâm cơm, rót rượu ra chén nhưng ko rót cho mình (hứa với em bỏ hết các thứ mà lại) chồng dì Hương thấy thế liền bảo
-Sao ko rót nốt vào đi, phải uống chứ
-Cháu ko uống được rượu ạ (chả nhẽ bảo cháu bị cấm)
-Không uống cũng phải uống, ko nhiều thì ít
Ngó qua em thấy ko có phản ứng gì, thế là rót luôn. Vừa ăn uống vừa trò chuyện cuối cùng cũng tàn cuộc, mình giả vờ say để đỡ phải trả lời các câu hỏi của mọi người, ăn xong bố em lại rủ mấy dì chơi tiếp, chắc vừa nãy thua dì Hoà ngó sang mình bảo
-Thằng V mệt thì cứ nằm nghỉ đi, ở chơi đến tối ăn cơm xong hãy về
-Vâng – cố gắng trả lời với 1 vẻ mệt mỏi nhất có thể chứ kiểu rượu nếp này uống cả chai chắc cũng chả thấy gì
-T ơi đưa bạn lên gác cho nó nghỉ tí, chắc say rồi
Em nghe thấy thế đi ra, thấy mặt mình đỏ tưng bừng chắc cũng nghĩ là say thật, vào pha 1 cốc nước chanh xong dẫn mình lên gác, vừa đi khuất cầu thang mình liền ôm chầm lấy em mà hôn
-Bỏ em ra đã nào, anh có mệt ko
-Mệt gì mà mệt, anh giả vờ đấy, vài chén rượu thì say sao nổi
-Thế mà em sợ quá, thấy mặt anh đỏ tưởng say lắm rồi
-Hì hì, anh đc cái uống coca mặt cũng đỏ cơ, giờ cho anh hôn em đã nào
Vừa ôm hôn em vừa lùi dần vào phòng, đóng cửa xong mình kéo em xuống giường
-Anh nhớ em quá, nhớ lắm
-Mọi người lên thì chết, ko được đâu anh
-Kệ, lên thì đỡ phải xin phép, cưới luôn
Vừa nói mình vừa đưa tay kéo khoá chiếc áo khoác của em vứt ra giường, dường như em cũng ko kiềm chế được nữa, chả mất bao lâu thì mọi vật cản trên người 2 đứa đã được rũ bỏ. Mình hôn lên cơ thể em, em run lên sau mỗi lần mình cắn nhẹ, ngực em phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, mình nhẹ nhàng nằm lên người em, từng nhịp từng nhịp cộng với sự hưởng ứng của em, thân thể chúng mình như hoà vào nhau. Có lẽ do vài chén rượu nên cũng khá lâu mình mới hoàn thành nhiệm vụ, nằm xuống bên cạnh em đưa tay vuốt ve 2 bầu vú, em mỉm cười nhìn mình nói khẽ
-Thôi để em đi xuống nhà rửa bát ko mẹ lại gọi, anh ngủ tí đi rồi chiều mình đi chơi, em hạnh phúc lắm
-Nằm với anh tí nữa rồi xuống, chắc mẹ với dì rửa xong rồi đấy mà
-Thôi nào, ngủ ngoan đi nào
Đứng dậy mặc quần áo, hôn nhẹ mình 1 cái rồi em xuống nhà, nằm 1 tí mình chìm dần vào giấc ngủ sau 1 hồi lao động mệt nhọc