thứ xung quanh im ắng đến lạ kì,chỉ còn nghe thấy tiếng dế tường kêu .. râm ran
- Đang hay thì lại mất điện.. đét đét – T.A ở ngoài ghế vỗ đùi đầy tiếc nuối
Cô quờ quạng trong bóng tối 1 lúc,lần đường vào trong phòng Nam gọi nó dậy khóa cửa để về.. nó ngủ từ lúc nào rồi,gọi mãi không thưa mà phòng nó thật tối…cô lần được tới mép giường rồi xờ xoạng xem nó nằm đâu.. cô xờ vào cái gì đó cồm cộm nóng nóng… sau lớp quần đùi mỏng
- Ối ! –T.A không giữ được phát ra tiếng,cô xấu hổ.. có 1 luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
- Ma ! ma …aaaaaa cứu tôi với … sao tối thế ối giời ơi – Nó giãy nảy,tim đập thình thịch,hét loạn cả lên theo bản năng
- Chị đây chị đây.. mất điện rồi,mày bị dở à ma mẽ gì
- Thế à,thế mà em cứ tưởng.
- Thôi dậy khóa cửa đi chị về đây.Nói đoạn cô lẩn nhanh tìm đường về nhà.
- Ấy sao đi nhanh thế,tối thế này ngã bây giờ.- Nó cũng không hiểu tại sao chị lại đi như ma đuổi thế,chắc xem phim ma giờ tối om thế này… rõ khổ sợ mà còn cứ thích xem cơ.
Trâm Anh mở cửa vào nhà,qua thứ ánh sáng mờ ảo của đêm tối cô tìm ngọn đèn dầu và thắp nó lên,lúc này mẹ cô vẫn chưa về.Thứ ánh sáng leo lét mờ ảo lan tỏa một góc căn nhà,lưng áo cô lúc này đã ướt sũng,cảm giác nơi bàn tay cô hơi run run.. không phải vì vừa xem bộ phim kinh dị vừa rồi,”chỉ là chẳng may thôi đâu có cố tình đâu,chỉ là không may có thế thôi..chắc nó không biết đâu nó đang ngủ mà…” cô tự trấn an mình như vậy,tuy đã có bạn trai,đã từng “yêu” 1 vài lần – (à không đã từng có thì mới đúng vì cô vừa chia tay tên bạn trai đểu giả định chơi trò bắt cá hai tay với cô được ít hôm,nếu vẫn còn yêu thì có lẽ hôm nay cô đã không ở nhà mà đã lang thang với hắn ngoài đường rồi) – nhưng Trâm Anh vẫn có một cảm giác gì đó hơi mới mẻ nhưng cũng đầy tội lỗi,dù sao nó cũng gọi cô bằng chị…, nghĩ lại phút giây đụng chạm tình cờ đó người cô cứ nóng ran lên,cô chợt nhớ những lần cùng tên bạn trai mơn trớn,trao nhau nụ hôn say đắm..của mối tình đầu, Trâm Anh cảm giác nơi quần lót của cô hơi ướt,dinh dính.. Không..không thể nào.. hắn không đáng với cô.. rồi sẽ qua mau thôi.. không thể tin được mình lại nhớ đến hắn vào lúc này.. rồi cái đụng chạm kia lại làm cô liên tưởng linh tinh.. tim cô đập thình thịnh,người cô nóng bừng.. ” Mình phải đi tắm thôi,đi tắm sẽ hết.. ” – T.A vội mang quần áo đi ra bể nước ngoài sân.
Nam nằm trằn trọc không ngủ được,nó quay hết bên này sang bên kia,lúc nằm sấp lúc nằm ngửa..có lúc lại bịt gối lên mặt,nó là vậy cứ đang ngủ mà có ai đánh thức là khó ngủ lại được nhất là cái cảnh mất điện thì nghe tiếng muỗi kêu bên tai vo ve rõ lắm,nó có có cái tật kể cả mùa hè cũng như mùa đông khi ngủ mà không nghe tiếng quạt cây chạy vo vo là nó cũng khó ngủ.. Không khí trong phòng Nam lúc này cũng hơi oi bức,nó bật dậy vơ cái chiếu đã cũ ở góc nhà chạy lên trần nằm hóng mát..
Nó nằm ngửa mặt lên nhìn trời,hôm nay cũng nhiều sao.. thỉnh thoảng nó dõi theo ngôi sao đang đổi ngôi mà thích thú,lâu lắm rồi nó mới được thấy cảnh này.. mất điện nên thứ ánh sáng của thành phố đã không còn có thể át đi tầm nhìn lên bầu trời như mọi khi nữa.. Những cơn gió đêm mát rượi thổi nhẹ qua người nó thật khoan khoái,ánh trăng phủ trên những căn nhà nhấp nhô một thứ ánh sáng mờ ảo… cảnh vật lúc này thật đẹp.. ” mất điện cũng không hẳn là không tốt” Nam tự nhủ như 1 ông cụ non.
- Tách.. tách.. tách .. tách… ach.. ach…..
Tiếng nước chảy tí tách khe khẽ làm Nam chú ý,nó nghe thứ âm thanh vui tai đó một cách chăm chú.. “ hình như ở bên kia,bên nhà chị T.A.. chắc bà ấy giặt quần áo,rõ là dở người mất điện lại đi giặt dũ… chắc là xem “Ma cây” xong tối quá nên sợ kiếm việc làm đây mà.. hé hé mình lại đó nhát ma cho vui… “ Nghĩ là làm,nó bật dậy kiếm vài viên sỏi li ti trên trần nhà,tay lăm lăm