thêm cả gia đình. Ba Mẹ có tội tình gì đâu mà em lại muốn làm cho Ba Mẹ khổ ?
Thằng Hiếu toát mồ hôi, nó biết mình đã suy nghỉ hồ đồ. Nó nắm tay Tâm :
- Vậy em phải làm gì bây giờ ?
- Thôi cái đó ngày mai sẽ tình, bây giờ em đi ngũ đi.
Thấy Tâm không nặng lời hơn, giọng nàng tuy buồn bã nhưng không có vẻ khẩn trương, thằng Hiếu yên tâm phần nào, nó nghe theo lời chị nó.
Về phòng Tâm trằn trọc suốt đêm, đầu óc nàng trống rõng, nàng không biết phải suy nghỉ làm sao. Có điều lạ là nàng không thấy thù ghét thằng Hiếu chút nào. Sáng dậy, nàng bước qua phòng thằng Hiếu. Tâm yên tâm thấy thằng Hiếu ngũ ngon lành, đến nổi để loài cả con cu ra ngoài chăn. Tâm trân trân nhìn con cu, chính con cu này đà phá trinh nàng đêm hôm qua. Tâm lại thấy lòng mình lâng lâng, thật khó hiểu.
Khi nó thức dậy thì thằng Hiếu điện thoại ngay vào văn phòng của chị nó để năn nỉ chị nó tha thứ cho nó. Tâm làm mặt giận biểu nó phải chờ mình về rồi mới giải quyết chuyện này. Khi đến giờ tan sở thì Tâm về nhà ngay. Bước vào nhà, nàng thấy thằng Hiếu thấp thõm vòng tay đứng chờ nàng như thằng học trò có lổi đang chờ cô giáo phạt. Tâm cười thầm trong bụng nhưng nàng không khỏi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt thằng Hiếu. Nó chạy ra mừng rở nắm lấy tay chị. Tâm đỏ bừng mặt, định rút tay ra nhưng rồi nàng cũng để yên cho thằng Hiếu nắm tay. Thằng Hiếu lo lắng ân cần hỏi :
- Chị Ba, chị có được một ngày vui hay không ?
Tâm càng đỏ mặt hơn, chị quát nhẹ :
- Vui cái gì mà vui ! Nhức đầu muốn chết đi …
Tâm liếc nhìn thấy thằng em mính xịu mặt, nàng càng đây nghiến :
- Nghỉ đến em chỉ muốn đập tan xác em ra cho hả giận …
Thằng Hiếu cúi đầu tiu nghĩu thật tội nghiệp, Tâm thấy hơi hối hận đã quá lời nên dịu lại :
- Nói vậy thôi, chứ chị cũng được một ngày bình thường …
Tâm nghĩ thầm mình không thật sự thành thật với chính mình khi nói ra câu nói đó : thật sự thì cả ngày trong văn phòng Tâm cứ nghỉ miên man đến hình ảnh đêm qua khi nàng để cho thằng Hiếu lấy trinh nàng. Mà mổi lần nghỉ đến thì người nàng nóng ran lên, đến độ con Ðào, đứa bạn thân trong sở phải lo lắng :
- Nầy sao coi bộ mặt mầy đỏ hừng hực … có bị sốt không đó ?
Mà Tâm nghỉ mình cũng thật khó hiểu : nàng có một người bạn trai cũng nắm tay nhau đi dạo ngoài bờ sông mổi chiều thứ bảy nhưng đối với anh ta nàng chỉ cho rờ vú qua loa hoàn toàn không chịu để anh ta làm bất cứ cử chỉ nào khác, vậy mà tối hôm qua …Dù thằng Hiếu có lổi nhưng Tâm cũng có gánh một phần tráh nhiệm : nàng đã không phản ứng kịp thời để ngăn chặn những cữ chỉ hồ đồ của thằng Hiếu. Dù có cho là bị sây nhưng Tâm phãi nhận phần trách nhiệm của mình. Tâm xấu hổ đến nghỉ lúc thằng Hiếu leo lên người nàng, để con cu nóng hổi của nó áp lên mu lồn của nàng … Tâm đã đứng bật dậy vì bối rối, phải bỏ đi ra ngoài sân công ty một lúc để lấy lại nhịp thở bình thường…
Thằng Hiếu rón rén hỏi Tâm :
- Chị Ba chị còn đau không ?
Bây giờ thì Tâm thấy lồn mình không còn đau như hồi sáng nửa, ngược lại nàng nghe hình như có một luồng lực gì lạ lùng đang di chuyển khắp cả cơ thể mình. Một cái cãm giác thật là lạ nhưng cũng thật khoan khoái…
Nàng liếc nhìn thấy thằng Hiếu đang trân trân nhín nàng. Tâm hơi ngượng dưới ánh mắt âu yếm đầy lo âu đó, nàng quây mặt đi giả bộ nói đùa :
- Làm gì mà nhìn chị dử vậy, bộ thấy tà ma hay sao vậy ?
Thằng Hiếu cười hì hì :
- Chị đẹp thiệt !
Ðược khen Tâm lúng túng không biết phải trả lời làm sao, may mà thằng Hiếu đề nghị :
- Chị Hai nè, hay là mình đi chơi một vòng nghe rồi đi ăn cái gì đó cũng được, chị khỏi phả